[Mỹ Nhân Đồ] Chương 1: Nam nhân từ trong tranh


Mỹ Nhân Đồ 

tác giả : hàn nguyệt

nguồn: Nguyệt cốc

______________________________________________________

Chương 1 : Nam nhân từ trong tranh

Ngày xưa, có chàng thư sinh nghèo mua một bức tranh vẽ một cô gái vô cùng xinh đẹp.Hàng ngày chàng thư sinh đều ngắm nhìn bức tranh, tự nghĩ thầm ước gì người trong tranh là thật , cùng chàng se duyên kết tóc .Từ ngày mua bức tranh , có một điều kì lạ là mỗi khi chàng đi đâu về thì nhà cửa ngăn nắp hẳn ra ,cơm nước thì được chuẩn bị chu đáo , nhưng chàng vẫn không biết là ai đã làm điều đó .Một hôm , chàng giả vờ đi khỏi nhà nhưng lại trốn bên hiên để xem ai đã làm những việc đó và chàng đã thấy một cô gái bước ra từ trong tranh, cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ , chàng thư sinh cứ ngỡ là tiên giáng trần. Thấy cô gái đang dọn dẹp nhà cửa , chàng thư sinh lao đến xé nát bức tranh không cho cô trở về trong tranh nữa ,từ đó cả hai lấy nhau , sau này chàng thư sinh đã thi đỗ và cả hai sống hạnh phúc với nhau.

Đó là chuyện cổ tích , nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng bản thân lại nhìn thấy một người bước ra từ trong tranh , cũng với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , cũng một bóng bạch y phấp phới áo lụa , nhưng…..người bước ra từ trong tranh lại là…một nam nhân.Khuôn mặt tuấn tú , môi mọng đào hồng thấm , đôi mắt đen lay láy sâu thẳm , nhìn tôi trìu mến .

Tôi đã ngẩn ngơ hồi lâu  : “Thật xinh đẹp ! từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy nam nhân nào tuấn mỹ đến thế , đây phải chăng là mơ ? có phải tôi rằng bản thân lạc vào tiên giới chăng ? “ – Tôi thầm nghĩ .

– Khoan đã ! Cái quái gì xày ra vậy ? ngươi là ai ????…

*** Hồi tưởng ***

Tôi tên là Dương Thục Nhiên , là con của Dương Quang người Hoa ,còn mẹ là người Việt , nên trong người tôi có hai dòng máu Việt – Hoa.Bố tôi là một nhà kinh doanh, giám đốc của một công ty bất động sản , có sở thích sưu tầm đồ cổ .Hôm qua , bố mang về một bức tranh và nói :

– Đây là bức tranh vẽ một phi tần  của một vị vua cổ đại Trung Quốc ,cô gái này tiến cung chưa bao lâu thì chết , đến bây giờ người ta vẫn không biết nguyên nhân cái chết của cô gái , thật tội nghiệp ! Haizz..

– Vị vua đó tên là gỉ vậy bố ? là vua thời nào vậy ???

– Bố cũng không biết , người ta chỉ tìm được trong một căn phòng nằm của cung điện ở bên Trung Quốc  , rồi đem sang đây đấu giá , bố thấy nó rất đẹp nên mua , bố có nghe người bán nói là vị vua đó vì yêu người con gái này mà dần dần sinh bệnh rồi chết sau đó không  lâu , nên sách sử không chép lại ,  đúng là kẻ si tình. Ha ha, mà mỹ nhân trong tranh nhìn như tiên nữ giáng trần ấy , nếu bố chắc chết vì cô ấy cũng mãn nguyện.

– Đúng là kẻ si tình , nếu là con con chẳng dại gì mà chết lãng nhách vậy đâu .Ai đời chỉ vì một cô gái mà chết như vậy , dù cô gái này xinh đẹp như vậy đi nữa thì cũng đâu cần làm như vậy .He he , mà bố dám nói vậy con mách mẹ đấy nhá !

– Ấy , bố đùa mà , chứ có ai mà đẹp bằng mẹ con chứ! Hỳ….con gái à , con chỉ mới 16 tuổi nên chưa hiểu cuộc đời này đâu ,khi nào con yêu thì sẽ biết tại sao vị vua này lại si tình đến thế.Con mang vào phòng chứa  đồ cổ của bố rồi treo lên.Mà hình như cô gái trong hình có nét giống con thì phải .

– Đâu mà bố , làm sao giống được ,chắc bố nhầm rồi .

Hôm nay , bố nhờ mình dọn dẹp phòng chứa đồ cổ , đang phủi bụi cho bức tranh thì ….

*** Chấm dứt hồi tưởng ***

“Trời ạ! Mình nhớ rõ ràng là vậy mà , không lẽ đang mơ .

Ui! đau – Tôi tự véo mà mình. Không phải mơ ! mà khung cảnh căn phòng vẫn vậy mà , không có thay đổi , vậy là mình không có xuyên không như mấy cái tiểu thuyết trên mạng , hay là mình đọc nhiều quá nên bị nhiễm rồi hoa mắt “. Tôi dụi dụi đôi mắt . Không Không! Là thật…

– Tiểu Nguyệt ! Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng rồi , đừng bỏ rơi ta nữa nhé ! Sẽ không ai làm nàng đau nữa , ta sẽ bảo vệ nàng , chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau , không bao giờ chia lìa.

Nam nhân ấy bước đến  ôm chầm lấy tôi , rồi kề vào tai tôi thì thầm những lời đó .Nhưng mà , chẳng biết tôi nghe được bao nhiêu , chỉ thấy bản thân như  không còn đứng tại nơi đây nữa rồi, sắc mặt không còn chút máu , run lập cập. Cũng may bản thân là người mạnh mẽ ( Thiệt hôn đó ) lấy hết sức mình tôi hét lên một tiếng :

–          Á…!Bố ơi ! Có ma..a.a.a.a.a..a.a.a..

Đầu óc chẳng còn nghĩ được gì , chỉ biết la lên , vừa la tôi vừa tránh xa nam nhân ấy.Nghe tiếng kêu thất thanh của tôi , bố vội vội vàng vàng chạy vào phòng , vẻ mặt vô cùng  hoảng hốt.

– Có chuyện gì vậy ? – Bố tôi hỏi.

– Có ma kìa bố .Đây nè bố .

– Bố có thấy gì đâu???

– Trời ! Hắn ta đứng ngay chỗ bức tranh mà , tự dưng hắn từ tranh chui ra làm con hết hồn , rồi còn ôm con rồi nói cái gì khó hiểu lắm .

– Con sao vậy ? – Bố sờ trán tôi – Có thấy sốt đâu , hay là đọc tiểu thuyết nên nhiễm rồi , bố chẳng thấy gì hết. Thôi đừng có ở đó nói tào lao nữa ,ra phụ mẹ dọn cơm kìa.

– Con nói thiệt mà , sao bố lại không tin , đó đó ngay đó mà – Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ về hướng bức tranh.

– Thôi đi cô nương , có cái gì đâu . Đi ra dọn cơm , hay là làm biếng rồi bại ra .Làm bố hết cả hồn , cái con bé này lớn rồi mà còn …

– Dạ ! bố ra trước đi , con ra liền – Tôi vội trả lời .

Lúc đó đầu óc tôi chẳng còn nhận ra điều gì nữa , “Kì vậy ta! Mình thấy rõ ràng hắn ta đang đứng đó mà “.

– Nè ! ngươi là ai? Là người , ma hay là thần tiên ? Sao lại từ đó chui ra.

Nghe thấy tôi hỏi hắn lúc đó chỉ mỉm cười , một nụ cười vừa đau thương vừa trìu mến , lúc đó tôi lại ngây dại hồi lâu.Từ nhỏ đến lớn , tôi công nhận là đã gặp qua nhiều mỹ nam, nhưng tất cả họ phải nói không bằng một phần mười của nam nhân này ,chỉ nhỉn hắn cười thôi mà toàn thân tôi cảm thấy nóng lên , tim đập loạn xạ .”Trời ạ ! Đẹp trai vầy chắc có nhiều cô chết vì hắn lắm đây “ , chắc mình  xin tiên phong trước quá ….(Mê trai thấy ớn ).

– Nàng không còn nhận ra ta là phải ! Ta xin lỗi vì quá lỗ mãng nên làm cho nàng sợ …

Ta là Trần Khanh , là một vị vua cổ đại ở Trung Quốc  , triều đại ta cai trị rất ngắn , cho nên ….sách sử không có ghi chép lại .

Tôi thấy được vẻ mặt của nam nhân ấy vẻ mặt hiện rõ nổi buồn , có lẽ người nam nhân đã trải qua rất nhiều chuyện không vui.

– Ta không phải là người cũng chẳng là thần tiên , ta chỉ là một linh hồn mà thôi ….Nàng là Tiểu Nguyệt .. người mà ta yêu nhất trên cõi đời này ….Ngày xưa ta đã không bảo vệ được nàng nhưng giờ đây ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa đâu.

– Tiểu Nguyệt ??  tôi là Thục Nhiên , Dương Thục Nhiên , không phải Tiểu Nguyệt mà anh tìm đâu , chắc anh lầm rồi .

– Không ! nàng là Tiểu Nguyệt , chỉ có điều… nàng là kiếp sau của cô ấy.

Kiếp sau , vậy ra người mà nam nhân này tìm kiếm là cô gái tên Tiểu Nguyệt , và còn là kiếp trước của mình , vậy bức tranh này vẽ cô gái tên Tiểu Nguyệt đó à ? Thảo nào mình lại có cảm giác rất quen thuộc .

– Đi nào ! theo ta , ta sẽ chứng minh cho nàng thấy .Vừa nói xong Khanh đã kéo tay tôi,mãi suy nghĩ  nên khi bị anh ta kéo tay tôi chưa kịp phản kháng mà mất đà nương theo.Nơi đây , có hai bóng người đi vào bức tranh

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s